PDA

View Full Version : Bình Định trong nhà tù, trên nghĩa trang


newducduy
29-03-2013, 12:52 PM
Bình Định trong nhà tù, trên nghĩa trang<br>
Những ai một lần đặt chân đến Phú Quốc đều khó bỏ qua cái điểm đến từng là “địa ngục trần gian”. Đó là di tích nơi giam giữ tù binh cộng sản. Từng đọc thiên phóng sự “Nhà Lao Cây Dừa” của nhà văn Chu Lai song phải tận mắt chứng kiến những bức ảnh, những hình tượng mô tả các kiểu tra tấn dã man như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống... mới hiểu thấu được sự hy sinh gian khổ, sự tranh đấu kiên cường của thế hệ cha ông một thời vì tự do, độc lập.<br>
Tấm ảnh của cựu tù Phan Thành Lang (Bình Định) trong tấm pano ảnh đặt ở vị trí trang trọng của khu di tích sáng trưng một bằng chứng sống về tinh thần bất khuất của người Bình Định trong tù. Tại đây, tôi cũng được nghe câu chuyện vượt ngục như một huyền thoại về cựu tù nhân cộng sản tên Trần Hồng. Người thuyết minh <a href="http://haihuonghotel.com/vi/tin-tuc/71-khach-san-o-quy-nhon.html" target="_blank">khách sạn ở Quy Nhơn</a> gọi cuộc vượt ngục của Trần Hồng là có một không hai trong lịch sử bởi phải vượt qua 18 lớp rào kẽm gai giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt cú vọ của bọn cai ngục. Ông Trần Hồng hiện đang còn sống ở thành phố Hồ Chí Minh với một thân thể chằng chịt những vết sẹo là hậu quả từ những cuộc tra tấn... Là người Bình Định giỏi võ cổ truyền, khi bị địch bắt đày ra Phú Quốc, ông mới hai mươi tuổi. Tuổi trẻ, máu nóng, lại sẵn khí phách của người thượng võ nên ông thường “đụng độ” với bọn quân cảnh. Và mỗi lần như thế, ông lại bị chúng tra tấn khi thì đập ngón rút móng tay, khi thì bẻ răng… Có lần, uất quá, ông chửi: “Mẹ chúng mày. Oai gì cái lối trói người lại đánh. Giỏi thì ra ngoài bìa rừng kia, một mình tao chấp cả chục”. Vậy là ông lại bị bọn chúng quẳng vô chuồng cọp, chuồng chó…<br>
rại giam tù binh Phú Quốc được công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia năm 1993. Mỗi năm khu di tích này đón hàng vạn lượt khách trong nước và nước ngoài tới tham quan. Không ít trong số đó là những cựu tù trở về thăm lại nhà ngục xưa.<br>
Chúng tôi ghé thăm Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc khi trời đã về chiều. Nghĩa trang nằm trên đồi cao. Người quản trang đi vắng, chúng tôi phải dạo khắp lượt mới phát hiện những bia mộ liệt sĩ quê Bình Định để thắp nén nhang cho người đồng hương quá cố. Đọc nội dung ghi trên bia mộ, tôi chợt phát hiện Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc thật đặc biệt. Có rất nhiều liệt sĩ hy sinh vào năm 1976, khi đất nước đã thống nhất; thậm chí nhiều liệt sĩ hy sinh vào những năm 1978-1979 - thời kỳ đánh Pol Pot xâm lăng biên giới tây nam. Ở đây cũng có cả những liệt sĩ là người Trung Quốc!<br>
Trước một dãy bia mộ liệt sĩ quê Bình Định: Nguyễn Nhang, Đặng Văn Chương, Nguyễn Văn Than, Nguyễn Hồng Nhan, Võ Văn Đang… hy sinh năm 1972, cả đoàn đã cúi đầu rất lâu. Nhà thơ Mai Thìn rơm rớm nước mắt và nói như vô thức: Các liệt sĩ đã biết người đồng hương vào thăm!...