PDA

View Full Version : Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'


minhkhago
29-03-2013, 12:30 PM
Bạn trai Hoa: 'Cô ấy không phải người tham của'<br>
<br>
Cô ấy rất thủy chung, em biết và cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Em hay dẫn Hoa đi mua sắm, khi cô ấy mua phải đồ gì đắt hơn vài chục nghìn thôi là cô ấy đã rất xót rồi. Em biết Hoa không phải là cô gái tham của cải, nếu không thì cô ấy đã không đến với em rồi.<br>
> 'Cười sau xe máy' hay 'khóc trong Camry'?<br>
<br>
<img src="http://kientrucsaigon.net/GIAO-TRINH/GTLS-KIEN-TRUC-THE-GIOI/PHAN1/13-KIM-TU-THAP-CUA-PHARAON-KHEPHRCN_clip_image002.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Em chính là người bạn trai mà Hoa đang nói đến. Em muốn gửi tới tòa soạn và các bạn đọc tâm sự để em được vơi bớt nỗi lòng.<br>
<br>
Em xin chân thành cảm ơn ý kiến của mọi người đã ủng hộ cho tình yêu của em. Thời gian xích mích gần đây làm em sống trên trần gian mà như ở địa ngục. Em hiểu là Hoa <a href="http://kientrucsaigon.net/THIET-KE-NHA-DEP.html" target="_blank">thiet ke nha dep</a> cũng vậy, Hoa đối với em là người con gái hoàn hảo nhất cuộc sống này. Cô ấy rất tốt, thương em cũng như tình yêu mà em dành cho cô ấy vậy.<br>
Hai đứa đã nhiều lần chia tay vì sợ làm cho nhau khổ thêm.<br>
<br>
Xin mọi người đừng trách cô ấy, mọi lỗi lầm là ở em. Giờ phút này đây thật khó nói, em chẳng biết phải làm gì nếu mất cô ấy. Em mới hơn 20 tuổi nhưng đã đi làm trước khi đi học, tiếp xúc với xã hội khá nhiều từ khi còn bé. Cộng thêm sự giáo dục của gia đình nên em rất có bản lĩnh, chưa bao giờ em khóc từ khi em ý thức được hành động của mình.<br>
<br>
Nhưng trong chuyện tình cảm thì em hoàn trái ngược với cuộc sống. Em yếu đuối, non nớt, em chỉ sợ mất cô ấy mà thôi. Em luôn khóc và van xin khi cô ấy giận em và đòi chia tay. Do mọi việc rắc rối gần đây, em đã nhiều lần muốn đến với cái chết, em không sợ chết, nhưng không nỡ rời xa tất cả. Em mà chết đi thì sẽ phụ lòng trông mong của gia đình, người thân, gia tộc và quan trọng nhất là để cô ấy một mình trên thế gian này. Vậy thì em nhu nhược quá.<br>
<br>
Em phải sống, làm việc và hy vọng một ngày nào đó thành đạt nhờ đôi bàn tay mình. Chúng em cũng từ gia cảnh bình thường mà đến với nhau, đều muốn sau này 2 đứa cưới nhau sẽ có nhà lầu, xe hơi Porsche Cayenne, chiếc xe mà 2 đứa bọn em cùng thích. Do vậy ý chí của em lớn lắm, nên phải có công danh sự nghiệp, Vả lại gia tộc em cũng rất vững vàng, em không sợ tương lai của mình sẽ không ra gì. Nhưng cô ấy bảo đó là sự viển vông.<br>
<br>
Những ngày tháng bên nhau, những kỷ niệm sẽ không bao giờ phôi pha trong em. Chúng em từng hẹn ước rất nhiều, đã xác định tương lai và đặt tên cho các con nữa. Kỷ niệm thì sẽ không bao giờ hết cả, em mong những điều đó sẽ không trở thành hoài niệm. Em không biết phải diễn tả như thế nào về tình yêu mà em dành cho cô ấy, ngàn lời, triệu lời đi nữa cũng sẽ không bao giờ hết.<br>
<br>
Đó là tất cả những gì em có, nhưng dường như em càng yêu thì càng nhiều lần em khiến cô ấy đau khổ. Không biết tình yêu của mọi người trên thế gian này thế nào, nhưng tình yêu của chúng em có rất nhiều thăng trầm cung bậc. Hạnh phúc và đau khổ không kể xiết. Cho đến chết em vẫn sẽ phải mang theo một câu hỏi: Cô ấy rất hay giận em mà em sẽ không bao giờ được biết lý do.<br>
<br>
Em là người đàn ông rất tâm lý, hiểu biết cũng không tồi, nhưng em không trả lời được câu hỏi này. Hoa rất thông minh, xinh đẹp, hồn nhiên như trẻ con vậy. Từ ngày còn học THPT, Hoa đã có rất nhiều người theo đuổi. Em vượt qua hàng mấy chục đối thủ để đến được với cô ấy bằng sự chân thành, bản lĩnh, tình yêu sâu sắc.<br>
<br>
Cô ấy bị đau đầu thường xuyên từ ngày học lớp 9, khi yêu nhau cô ấy đã cho em biết. Cô ấy bị dày vò như vậy mà vẫn là học sinh giỏi trong top của trường 12 năm liền. Em khâm phục bản lĩnh và ý chí của Hoa, vì vậy mà ước mơ cháy bỏng nhất của em là mong muốn được đưa cô ấy ra nước ngoài trị bệnh. Nhưng ngày tháng gần đây có nhiều người theo đuổi Hoa, và đỉnh điểm của câu chuyện là một đại gia đi Camry.<br>
<br>
Em có niềm đam mê về xe động cơ và xe hơi nên Hoa cũng được em dạy khá khá. Camry 3.5Q thì sang trọng rồi, lại còn đưa cô ấy đi ăn hải sản nữa. Em là sinh viên, chỉ có đôi bàn tay và lý trí thì lấy gì mà so sánh được vào lúc này. Hoa đã cho em biết tất cả, không hề lừa dối em điều gì. Cô ấy rất thủy chung, em biết và cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Em hay dẫn Hoa đi mua sắm, khi cô ấy mua phải đồ gì đắt hơn vài chục nghìn thôi là cô ấy đã rất xót rồi.<br>
<br>
Em biết Hoa không phải là cô gái tham của cải, nếu không thì cô ấy đã không đến với em rồi. Khi yêu nhau, tưởng sau này sẽ được thành vợ chồng nên mới đưa ra những lời thề chốn thiêng liêng. Khi em có linh cảm về tình yêu này sẽ tan vỡ thì em đã đi đến những nơi mà 2 người cùng thề nguyền, xin rằng nếu một mai không thành đôi lứa thì các vị thần hãy giáng mọi hình phạt xuống đầu em, đừng làm cô ấy tổn thương.<br>
<br>
Vì mơ ước và những điều khách quan như vậy, em đã mong sao cho Hoa được hạnh phúc bên đại gia kia. Hy vọng anh sẽ đưa cô ấy đi chữa bệnh ở nước ngoài như em mong ước. Vì yêu và lo cho cô ấy mà em đã mất đi sự sáng suốt khiến cô ấy bị tổn thương. Em chưa bao giờ đánh Hoa và biết rằng đánh phụ nữ chỉ là sự bất lực, nhưng trưa nay, khi chúng em cãi vã và cô ấy nói điều dại dột thì em đã tát nhẹ lên má cô ấy một cái, không biết giờ phút này cô ấy thế nào nữa.<br>
<br>
Em đã xác định giải thoát cho cô ấy. Khi còn yêu nhau, cả gia đình em đều biết cô ấy trừ bố mẹ em. Cả cuộc sống này em sẽ không lấy ai nữa. Em biết em sai nên phải tự mình gánh lấy hậu quả này, phải chịu hình phạt đau khổ nhất là mất đi cô ấy. Em không oán trách ai cả, em làm thì em sẽ chịu. Em chỉ biết cảm ơn những gì mà cô ấy đã dành cho em. Từ nay em không còn đền đáp được nữa.<br>
<br>
Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của em.<br>
NGUOI DANG HOANG NAM<br>
<a href="http://kientrucsaigon.net/" target="_blank">http://kientrucsaigon.net/</a>